28/12/2025. Như mọi sáng Chủ Nhật, mình lại có hẹn với một người bạn ra quán quen ngồi cà phê. Mình gọi một ly cà phê sữa pha phin ít sữa, nó thì nhiều sữa—hai đứa ngồi “chill chill”, nói chuyện cuộc sống, bàn kế hoạch tương lai, trong cái lạnh mùa đông kiểu… báo hiệu một năm nữa sắp trôi qua.
Trước mặt bàn mình là một gia đình và mấy người bạn của họ. Có hai bé gái nhìn xinh xắn lắm. Mà bình thường á, hễ có trẻ con là y như rằng không khí sẽ rộn ràng ngay: tụi nhỏ hay chạy vòng vòng đuổi bắt nhau, leo trèo, nghịch ngợm, mắt đảo liên tục vì cái gì cũng mới, rồi hỏi ba mẹ đủ thứ: “Cái này là gì vậy?”, “Cái kia để làm gì?”, “Tại sao lại như thế?”—cái kiểu tò mò rất “trẻ con” mà mình nghĩ ai cũng từng thấy.
Nhưng hôm nay thì không.
Bàn có hai bé gái ấy lại rất yên tĩnh, ngoan ngoãn. Không phải kiểu yên vì tụi nhỏ đang ngủ, mà là yên vì tụi nhỏ không còn hứng thú với xung quanh nữa. Rồi mình mới để ý: trên tay mỗi bé là một chiếc điện thoại thông minh. Hai ngón tay nhỏ thoăn thoắt lướt hết TikTok rồi lại nhảy qua YouTube, hết video này tới video khác, liên tục, dính chặt.
Khoảnh khắc đó làm mình nghĩ nhiều. Không phải kiểu “phán xét” ai đúng ai sai—mình hiểu đôi khi người lớn cũng mệt, cũng muốn ngồi yên uống hết ly cà phê, nói hết một câu chuyện. Nhưng mình tự hỏi: nếu một ngày con mình cũng quen với việc hễ rảnh là tìm màn hình, hễ chán là lướt, hễ ngồi xuống là cần video chạy liên tục… thì mình sẽ còn “gặp” con mình ở đâu?
Mình không nghĩ chuyện này nằm ở việc cấm sạch công nghệ hay cho dùng thoải mái. Mình là dân kỹ thuật nên mình càng biết: điện thoại, internet… chẳng có tội gì cả. Vấn đề là mình muốn con xem đó là một thứ để dùng khi cần, chứ không phải một thói quen thay cho trò chuyện, thay cho quan sát, thay cho những khoảnh khắc rất đời thường giữa con với ba mẹ.
Và mình cũng tự nhắc mình một điều khá “khó nuốt”: kết nối gia đình không tự nhiên mà có, nó giống như một thói quen phải xây từ sớm. Không phải đợi con lớn rồi mới bắt đầu “nói chuyện sâu sắc”. Nhiều khi chỉ là ngồi ăn cơm, đi bộ, chờ đèn đỏ, ngồi trong quán—mấy phút đó mình có thật sự ở đó với con không, hay mình cũng đang ở trong màn hình của mình?
Mình chưa có con, mình nói trước để khỏi ai bắt bẻ. Nhưng nếu sau này có, mình muốn mình chọn cách hơi cực hơn một chút: có mặt. Chịu khó trò chuyện, chịu khó chơi mấy trò “nhảm nhảm” mà trẻ con thích, chịu khó trả lời vài chục câu “tại sao” mỗi ngày. Vì mình tin cái con cần nhất không phải là thêm một video ngắn nữa—mà là cảm giác: “Ba/mẹ đang nghe mình thật.”
Thật ra, coi video ngắn không làm tụi nhỏ “ngu” đi ngay lập tức. Nhưng cái mình sợ là thứ khác: con quen với nhịp “có gì đó chạy liên tục”, quen với việc cảm xúc được kích thích liên tục, rồi những thứ chậm hơn—một câu chuyện dài, một bữa cơm ngồi nói chuyện, một buổi đi chơi chỉ để nhìn ngó—lại trở nên “chán”.
Mình muốn con lớn lên mà vẫn có một khoảng bình yên để kể: hôm nay ở lớp có gì vui, con thích gì, con ghét gì, con đang lo cái gì. Và mình cũng muốn bản thân mình đủ kiên nhẫn để ngồi nghe, không phải nghe qua loa cho xong.
Công nghệ có thể giúp mình đỡ bận, đỡ cực ở nhiều thứ. Nhưng chuyện gần gũi với con thì không có đường tắt. Nó là mấy phút mình chọn cất điện thoại xuống, chọn nhìn con, chọn trả lời, chọn hỏi thêm một câu. Những thứ nhỏ nhỏ đó—lặp lại mỗi ngày—mới là cái giữ sợi dây trong nhà không bị đứt.